Năm 1839 - Kỷ Hợi - giữa lúc vua quan nhà Nguyễn tăng cường việc bắt bớ cấm đạo thì Ngài bồng bế con cái đến lánh nạn và lập nghiệp tại Sơn Thọ - Thái Bình với mong muốn gia đình được bình an, yên ổn thờ Chúa giữ đạo.
Ngài cùng gia đình sống đời ẩn dật, khó nghèo, đạm bạc, giản dị nhưng thanh cao bằng nghề lương y, bốc thuốc cứu người nên rất được dân làng nể trọng! Ngài có đầu óc thực tế, bình dân, giàu lòng bác ái trong nghề nghiệp của mình: người giàu chữa bệnh lấy công còn kẻ nghèo thì Ngài cứu chữa làm phúc, đôi khi còn chu cấp thêm cho họ gạo tiền theo khả năng của mình!
Đặc biệt Ngài luôn răn dạy con cháu phải hết lòng thờ phượng THIÊN CHÚA không được sao lãng, thương yêu đồng loại thiệt tình, tận trung với nước, hiếu kính tổ tiên, ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì... anh em phải trông nom sẵn sàng đùm bọc lẫn nhau.
Ngài sinh được 02 người con trai nuôi nấng lớn khôn đến khi trưởng thành thì lo bề gia thất cho hai con! Cũng bắt đầu từ đây Tộc Nguyễn - Sơn Thọ - Thái Bình được chia thành 02 ngành đó là ngành trưởng của cụ Đaminh Nguyễn Thư và ngành thứ của cụ Đaminh Nguyễn Biểng. |