GIA

PHẢ

TỘC

HỌ
NGHIÊM
LÀNG
KHỔNG
YÊN,
ĐỨC
THỌ
-
CHI
III:
CAN
NGHIÊM
HỮU
HỌC
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 
VIẾT VỀ THUỶ TỔ CỦA DÒNG HỌ


         Thủy tổ họ Nghiêm Đức Thọ là Ông Nghiêm Cương, húy Đình Chăn (Nghiêm Đình Chăn); Kế tổ là ông Nghiêm Đình Gối. Vậy nên có tên gọi về Tổ là: "Thủy Tổ Cương, Chính phủ quân, húy Chăn, Nghiêm Đình Gối Chi Tôn".

          Rất may cho họ tộc ta là vào các năm từ 2000 - 2007, các bậc cao niên đời thứ 12 (Gồm các ông bà Nghiêm Bằng - Chi 1; Nghiêm Trung, Nghiêm Hiếu, Nghiêm Sỹ Tạo, Nghiêm Công, Nghiêm Thị Dung - Chi 2; Nghiêm Thị Yến, Nghiêm Thị Quý - Chi 3; Nghiêm Huống - Chi 5), và các ông đời thứ 13: Nghiêm Sỹ Thất - Chi 1, Tộc trưởng, Nghiêm Trung Dũng - Chi 2, Nghiêm Sỹ Lương - Chi 5, ... đã có công tìm kiếm được cội nguồn của họ tộc: Cội nguồn của họ Nghiêm Đức Thọ xuất phát từ dòng họ Nghiêm xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Tây.

            Đại diện hai dòng họ đã xác định: Dòng họ Nghiêm Đình ở Đức Thọ và dòng họ Nghiêm Đình ở xã Hòa Xá, Ứng Hòa có cùng huyết thống tổ tiên, thông sử từ đời ngài Huyền Thông Tiên Sinh đến nay, qua 21 đời và gần 5 thế kỷ. Ông Nghiêm Đình Tứ (đời thứ 6) và Phụ Bật (đời thứ 7) của dòng họ Nghiêm xã Hòa Xá vào lập nghiệp ở huyện Đức Thọ là hai bác cháu, cũng chính là Ông Nghiêm Đình Chăn (Thủy Tổ) và Nghiêm Đình Gối (Kế Tổ) của họ Nghiêm Đức Thọ.

            Ông Nghiêm Đình Tứ thuộc hệ tộc trưởng của họ Nghiêm Hòa Xá nên họ Nghiêm Đức Thọ là nhánh trưởng, họ Nghiêm Hòa Xá hiện nay là nhánh thứ tư trong số 10 nhánh họ Nghiêm toàn miền Bắc có nguồn gốc từ họ Nghiêm Hòa Xá.

            Ông Nghiêm Đình Tứ không có con trai, nhận nuôi cháu là Phụ Bật (Nghiêm Đình Gối), con trai cả của Ông Chánh Đường Khánh Diên Hầu Nghiêm Đình Ngự, em kề ông Nghiêm Đình Tứ làm con thừa tự. Vào quãng nửa đầu thế kỷ thứ 17, hai bác cháu là Nghiêm Đình Tứ và Phụ Bật từ xã Hòa Xá vào lập nghiệp tại làng Ninh Thái (thuộc xã Trường Sơn ngày nay), mở đầu cho dòng họ Nghiêm tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

          Tộc phả của dòng họ Nghiêm Đình Hòa Xá viết: "Ông Nghiêm Đình Tứ là con trưởng ông Hòa Quận Công Nghiêm Đình Tuấn. Ông Nghiêm Đình Tuấn là người tinh thông nhiều mặt, là học trò của ông Tiến sỹ họ Phùng (Phùng Khắc Hoan) người Thạch Thất, huyện Sơn Tây. Ông Nghiêm Đình Tứ văn chương có thực, thi Hương trúng Tứ Đường, thi Hội trúng Tam Đường, đường chính trị hay giỏi; là người khai khoa đầu tiên của dòng họ ta. Ông làm quan to, được vua Lê phong tước "Phụng thiên Phủ Thiếu Doãn"".  

            Về nguồn gốc của dòng họ Nghiêm Hòa Xá, theo ông Nghiêm Xuân Tiến, hiện là tộc trưởng họ Nghiêm Hòa Xá: Đến nay (năm 2020), chưa tìm thấy sự liên hệ nào về nguồn gốc giữa họ Nghiêm Hòa Xá với dòng họ Nghiêm lâu đời (xuất hiện khoảng từ thế kỷ thứ 10) ở làng Quan Độ (Xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh), hay các dòng họ Nghiêm từ Trung Quốc.


QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA HỌ NGHIÊM ĐỨC THỌ 

           Dòng họ Nghiêm Đức Thọ khởi đầu tại làng Ninh Thái, xã Việt Yên, phủ Đức Thọ, huyện La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (Nay là xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ). Đến đời thứ 3 thì tách thành 3 nhánh: 

          1. Nhánh cả di cư sang xã Ngãi Lăng (làng Khổng Yên, xã Nghĩa Yên), nay là Thị trấn Đức Thọ, lập nên dòng họ Nghiêm làng Khổng Yên;

           2. Nhánh 2 đến lập nghiệp tại xã Trường Xuân (Đức Tân), nay thuộc xã Trường Sơn, Đức Thọ. Từ những năm 1950-1960, phần lớn nhánh này đã di cư đến lập nghiệp tại các xã Sơn Tây, Sơn Giang và Sơn Phố (Phố Châu), thuộc huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh;

             3. Nhánh 3 ở lại làng Ninh Thái, nay là xã Trường Sơn, Đức Thọ.


HỌ NGHIÊM LÀNG KHỔNG YÊN TRƯỚC KHI CHIA TÁCH THÀNH 5 CHI

Họ Nghiêm làng Khổng Yên, Đức Thọ đã hình thành và phát triển được gần 400 năm, nay đã đến đời thứ 16. Họ Đại Tôn đã trải qua 7 đời trước khi tách thành 5 chi họ như ngày nay:

Đời thứ nhất: Thủy Tổ NGHIÊM CƯƠNG (Nghiêm Đình Tứ), húy: Nghiêm Đình Chăn.

Cải danh: Thủy Tổ Cương Chính Phủ Quân. 

Tổ tiên ta bắt đầu với Danh hiệu: "MÃ SƠN PHÁI XUẤT LA THỦY"

Tổ Nghiêm Cương, là ông Nghiêm Đình Tứ, con trưởng đời thứ 6 của họ Nghiêm Hòa Xá. Tổ cùng với con thừa tự là cháu ruột có tên Phụ Bật (Nghiêm Đình Gối), con trưởng ông Nghiêm Đình Ngự, thiên cư vào Đức Thọ, lập nên dòng họ Nghiêm Đức Thọ bắt đầu tại làng Ninh Thái, xã Trường Sơn ngày nay.

Tổ Bà người họ Nguyễn, hiệu Từ Tại Cung Nhân, sinh 2 con gái, không có con trai. Tổ nuôi 1 cháu trai tên Phụ Bật, là con cả của người em trai liền kế (Ông Chánh Đường Khánh Diên Hầu Nghiêm Đình Ngự) làm con thừa tự.

Đời thứ hai: Kế Tổ NGHIÊM ĐÌNH GỐI, tự: Phụ Bật. 

Kết quả hợp nguồn Tổ tiên với họ Nghiêm Hòa Xá đã xác định, Tổ Nghiêm Đình Gối là cháu, gọi Tổ Nghiêm Cương bằng bác ruột, nên các đời từ thứ 2 trở về sau trong Tộc phả 2001-2006 do Ông Nghiêm Trung chủ biên phải đếm lùi 1 số. Vậy nên Kế Tổ Nghiêm Đình Gối từ đời thứ 3, nay sửa chính xác lại là đời thứ 2. 

Tổ Bà: Thái Thị Mạnh Lang, người làng Vạn Phúc Đông (làng Ninh Thái), nay thuộc xã Trường Sơn. Tổ có 3 con trai:

1. Nghiêm Hữu Thao, di cư sang xã Ngãi Lăng (Đức Yên), mở đầu cho nhánh họ Nghiêm làng Khổng Yên;

2. Nghiêm Hữu Cầm, di cư sang xã Trường Xuân (Đức Tân), mở đầu cho nhánh họ Nghiêm tại xã Đức Tân;

3. Nghiêm Hữu Kiêm, ở lại làng Vĩnh Khánh (Đức Trường), mở đầu nhánh họ Nghiêm tại xã Đức Trường.

Phần mộ của Thủy Tổ Nghiêm Cương và Kế Tổ Nghiêm Đình Gối được đặt tại nghĩa trang Bãi Sài, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ.

Đời thứ ba: Tiên Tổ NGHIÊM HỮU THAO, người mở đầu nhánh họ Nghiêm làng Khổng Yên. Tổ Bà người họ Thái, quê ở làng Vạn Phúc Đông. Tổ có 1 con trai tên Nghiêm Hữu Chước.

Phần mộ của Tiên Tổ Nghiêm Hữu Thao được đặt tại nghĩa trang Ba Trầy, làng Khổng Yên.

Đời thư tư: Tổ NGHIÊM HỮU CHƯỚC (kỵ 14/2), Tổ Bà: Phan Thị Tâm (kỵ 26/3), quê xã Ngãi Lăng. Tổ có 3 con: Nghiêm Hữu Nhượng, Nghiêm Hữu Lan, Nghiêm Thị Thông.

Đời thứ năm: 5.1. Tổ NGHIÊM HỮU NHƯỢNG (kỵ 06/12), Tổ Bà Nguyễn Thị Chất (kỵ 03/ tháng giêng). Tổ có 3 con: Nghiêm Hữu Tào, có đạo Công giáo, con trai Nghiêm Hữu Bường, định cư Đà Lạt, sau không khảo sát được nữa; Nghiêm Hữu Thi (vô tự); Nghiêm Hữu Chí (Ông Phi).

5.2. Tổ NGHIÊM HỮU LAN (kỵ 04/4), Tổ Bà: Bà Hạ (kỵ 10/ 10). Tổ có 3 con: Nghiêm Hữu Quyền, Nghiêm Hữu Trấn và Nghiêm Thị Tòng.

Đời thư sáu: 1. Tổ NGHIÊM HỮU CHÍ, húy Phi (kỵ 20/12), Tổ Bà: Nguyễn Thị Nhiên (kỵ 18/12). Tổ có 7 con: Nghiêm Hữu Toản, Nghiêm Thị Lăng, Nghiêm Thị Trảo, Nghiêm Thị Vinh, Nghiêm Thị Tình, Nghiêm Thị Kinh, Nghiêm Thị Hào.

2. Tổ NGHIÊM HỮU QUYỀN. Tổ có 2 con: Nghiêm Hữu Minh, Nghiêm Thị Duyệt (kỵ 19/9).

Đời thứ bảy: 6.1. Tổ NGHIÊM HỮU TOẢN, húy: Hoàng (kỵ 15/7). Tổ có 3 người vợ:

Tổ Bà cả: Nguyễn Thị Quý (kỵ 01/ tháng giêng), có 3 con trai: Nghiêm Hữu Thuận - Ông Tổ chi I; Nghiêm Hữu Diễm - Ông Tổ chi II; Nghiêm Hữu Học - Ông Tổ chi III.

Tổ Bà thứ: Trần Thị Khán, có 1 con: Nghiêm Hữu Dinh - Ông Tổ chi IV.

Tổ Bà ba: Trần Thị Sinh, có 1 con gái lấy chồng họ Đinh trong làng (Đinh Văn Biên - Cố Tùy).

6.2. Tổ NGHIÊM HỮU MINH, Tổ Bà ... ? Tổ có 5 con: Nghiêm Hữu Quyến - Ông Tổ chi V, Nghiêm Hữu Cảnh, Nghiêm Hữu Điễn, Nghiêm Hữu Khuynh, Nghiêm Thị Đoài. Các ông bà từ thứ 2 đến thứ 5 đời sau không thấy nhắc đến nữa.

Đời thứ tám: Từ đời thứ tám, họ Đại Tôn chia tách thành 5 chi họ, đều sinh sống trong làng Khổng Yên:

1. Chi I: Can Nghiêm Hữu Thuận;

2. Chi II: Can Nghiêm Hữu Diễm;

3. Chi III: Can Nghiêm Hữu Học;

4. Chi IV: Can Nghiêm Hữu Dinh;

5. Chi V: Can Nghiêm Hữu Quyến.



VĂN TỰ HỢP NGUỒN

(Trích đăng một số bài viết, tài liệu về quá trình tìm kiếm nguồn gốc họ Nghiêm Đức Thọ)

        DẪN NHẬP CỦA BAN BIÊN TẬP VỀ VĂN TỰ HỢP NGUỒN:

        1. "Văn tự hợp nguồn" của họ Nghiêm Đức Thọ là một tập hợp các bài viết, tài liệu chính và quan trọng của quá trình tìm kiếm nguồn gốc dòng họ Nghiêm Đức Thọ. Các tài liệu có từ năm 2001 đến năm 2007, được ông Nghiêm Bằng, đời 12, đại diện của họ Nghiêm Đức Thọ tại Hà Nội tập hợp vào năm 2012. Tập tài liệu giúp ta hiểu được nguồn gốc dòng họ, làm thông sử Tộc phả của họ Nghiêm Đức Thọ. Con cháu Họ tộc cần được biết để thêm phần trân trọng công lao các bậc tiền nhân và tự hào về dòng tộc.

        Việc tìm kiếm nguồn gốc dòng họ chủ yếu được thực hiện từ 2001-2006, bới các ông bà đời thứ 12: Nghiêm Bằng, Nghiêm Trung, Nghiêm Hiếu, Nghiêm Sỹ Tạo, Nghiêm Công, Nghiêm Huống, Nghiêm Thị Dung, Nghiêm Thị Yến; đời thứ 13 có các ông Nghiêm Sỹ Thất, Nghiêm Trung Dũng, Nghiêm Sỹ Lương, ... Kết quả là xác định được dòng họ Nghiêm Đức họ và dòng họ Nghiêm xã Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Tây có chung huyết thống tổ tiên, thông sử từ đời ngài Huyền Thông Tiên sinh đến nay, qua 21 đời và gần 5 thế kỷ. Ông Nghiêm Đình Tứ thuộc hệ tộc trưởng họ Nghiêm Hòa Xá nên họ Nghiêm Đức Thọ là nhánh trưởng, họ Nghiêm Hòa Xá hiện nay là nhánh thứ tư, trong số 10 nhánh họ Nghiêm toàn miền Bắc có gốc từ dòng họ Nghiêm xã Hòa Xá.

        Ông Nghiêm Đình Tứ (đời thứ 6) và Phụ Bật (đời thứ 7) của dòng họ Nghiêm Hòa Xá vào lập nghiệp ở huyện Đức Thọ là hai bác cháu, cũng chính là ông Nghiêm Đình Chăn (Thủy Tổ - Đời thứ nhất) và Nghiêm Đình Gối (Kế Tổ - Đời thứ 2) của dòng họ Nghiêm Đức Thọ.

        2. Về câu hỏi, liệu họ Nghiêm Hòa Xá có liên hệ gốc gác gì với dòng họ Nghiêm lâu đời ở làng Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) hay không? Tháng 9/2020, tôi có gọi điện cho ông Nghiêm Xuân Tiến, 67 tuổi, thuộc đời thứ 17 và là Tộc trưởng của họ Nghiêm Hòa Xá để hỏi về nguồn gốc của dòng họ Nghiêm Hòa Xá. Ông cho biết, họ Nghiêm Hòa Xá và họ Nghiêm làng Quan Độ đã cùng tìm hiểu về sự liên hệ gốc gác, họ hàng nhưng đến nay chưa tìm thấy sự tương đồng nào. Còn nói, nguồn gốc của họ Nghiêm Hòa Xá có phải từ Trung Quốc qua hay không, ông Tiến cũng cho biết, đến nay chưa thấy có căn cứ nào về việc này.

        3. Xin trích đăng dưới đây 3 bài viết và tài liệu quan trọng trong tập "Văn tự hợp nguồn" để con cháu họ Nghiêm Đức Thọ tham khảo.                                                                                                                                                                                                                   

       I/ BÁO CÁO CỦA ÔNG NGHIÊM BẰNG tại cuộc họp Ban liên lạc họ Nghiêm Đức Thọ mở rộng tại Hà Nội ngày 13/5/2006 (Văn bản có tóm lược câu chữ, giữ nguyên ý):

HỌ NGHIÊM HÒA XÁ, ỨNG HÒA CÓ PHẢI LÀ NGUỒN GỐC CỦA DÒNG HỌ NGHIÊM Ở ĐỨC THỌ KHÔNG ?

        Tộc phả họ Nghiêm Hòa Xá được ông Châu Tuệ, Tiến sỹ Bảng Ất đời thứ 15 biên soạn bằng Hán văn xong năm 1915. Năm 1991 được dịch ra Việt văn, năm 1998 xuất bản để lưu truyền trong dòng họ. Với lịch sử gần 500 năm, từ đời thứ nhất (1533) đến nay (2006), họ Nghiêm Hòa Xá đã có đến 20 đời. Báo cáo này được bắt đầu từ đời 1 đến đời 6, mở rộng đến chi V, đời thứ 8 để tìm mối liên hệ giữ họ Nghiêm Hòa Xá với họ Nghiêm Đức Thọ.

        Tộc phả họ Nghiêm Hòa Xá: 

       Đời thứ nhất: Ngài Huyền Thông, vị Tổ di cư từ xã Tri lễ, huyện Thanh Oai đến Hòa Xá lập ra dòng họ Nghiêm ở đây vào đời vua Lê Trang Tông (1533), đến nay (2006) là gần 500 năm. Ngài có 1 con trai là ông Trung Hòa, và hai con gái.

         Đời thứ hai: Ông Trung Hòa là con Ngài Huyền Thông, ông có 3 con trai. Con trưởng là ông Trung Nghĩa - vô tự, người thứ 2 chết sớm, người thứ 3 là ông Nghĩa Quang.

       Đời thứ ba: Ông Nghĩa Quang, là con thứ ba của ông Trung Hòa. Vợ ông người họ Vũ, hiệu Từ Tâm, người trong xã. Ông có 2 con trai, 1 con gái: Con trưởng là Huệ Diệu (thừa tự của ông Trung Nghĩa), là chi Thủy Tổ đại Tông, hiện nay không còn; con thứ 2 là ông Nghiêm Đình Sằn (Cao Bằng Quận Vương); con gái tên Từ Tính.

        Đời thứ tư: Ông Nghiêm Đình Sằn (Cao Bằng Quận Vương), có 2 người vợ: Vợ cả hiệu Từ Giai, người họ Hoàng, húy là Yêu; vợ thứ họ Lê, húy Sảng, hiệu Từ Thuận. Ông có 4 con trai, 4 con gái:  Con trưởng là Nghiêm Đình Tuấn (Hòa Quận Công), con thứ hai là An Chính Công (mất sớm), con thứ ba là Huệ Đạo Công (không khảo sát được), con thứ tư là Huệ An Công; con gái là Từ Lĩnh, Từ An, Tiên Hoa và Từ Ninh.

        Đời thứ năm: Ông Nghiêm Đình Tuấn (Hòa Quận Công), có 2 người vợ: Vợ cả họ Nguyễn, hiệu Từ Thiện Phu nhân, húy là Ngọc Sắc; vợ thứ họ Nguyễn, hiệu Chính Phu nhân, húy là Ngọc Thăng. Ông có 7 người con, 5 trai, 2 gái: Con trưởng là ông Nghiêm Đình Tứ (Thiếu Doãn), thứ 2 là ông Nghiêm Đình Ngự (Khánh Diên), thứ 3 là ông Nghiêm Đình Nguyện (Thụy Quận Công), thứ 4 là ông Nghiêm Đình Quyền (Đông Thọ Hầu), thứ 5 là ông Tự Khai Minh (Diên Phúc Hầu, húy không rõ; con gái là bà Giã Quận và bà Cai Đương.

        Đời thứ sáu: Ông Nghiêm Đình Tứ (Quan Kinh Doãn, ngang chức tri huyện, làm việc ở Triều đình), không có con trai, nuôi con em trai làm thừa tự (tên Phụ Bật). Con gái tên Xâm, hiệu Hiền Đức, lấy chồng người trong xã, họ Vũ, là Trình Phú Hầu.

        Từ đây, dòng trực hệ bắt đầu có sự thay đổi:

       Đời thứ bảy: Chia tách thành 5 chi họ, đều thuộc gia tộc ông Khánh Diên (Nghiêm Đình Ngự), người con thứ 2 và các con khác của ông Nghiêm Đình Tuấn.
       Chi I: Ông Phụ Bât, con trưởng ông Nghiêm Đình Ngự, con thừa tự ông Nghiêm Đình Tứ, không rõ tên và quê của vợ. Ông có 3 con trai, 2 con gái: Con cả là ông Trưởng tộc, con thứ 2 là ông Do Nghĩa Hầu, con thứ 3 là ông Vạn Phúc Hầu (thế hệ này không rõ ở đâu). Hai con gái không rõ tên, đều lấy chồng trong xã.

        Chi II: Ông Huệ Phù Hán Trung Hầu.

        Chi III: Ông Tham Đốc Hồ An Hầu.

      Chi IV: Ông Tham Đốc Tự An Hầu.

        Chi V: Ông Nhân Hiền, tước Hiển Cung Đại Phu.

        Từ đời thứ tám trở về sau, gia tộc ông Nghiêm Đình Tuấn (Hòa Quận Công) chỉ khảo sát được chi thứ V, còn từ chi II đến chi IV không khảo sát được.

        Đời thứ tám: Chi V, hệ thứ nhất: Ông Phúc Hiền, con thứ ông Nhân Hiền. Chi này còn khảo sát được đến nay, đã ghi trong tộc phả họ Nghiêm ở Ứng Hòa, Hà Tây.

        Qua lược đồ này chúng ta nhận biết và quan tâm đến những chi tiết sau:

        1/ Họ Nghiêm Hòa Xá là một dòng họ có nguồn mạch thông sử, đã có gần 500 năm tồn tại và phát triển, sống quần cư tại một vùng thuộc huyện Ứng Hòa, Hà Tây.

        2/ Thời nhà Lê Trung Hưng, đời vua Lê Trang Tông (1549-1556) họ Nghiêm Hòa Xá phát triển rực rỡ trong sự nghiệp phục vụ Vua Lê, Chúa Trịnh. Khi Nhà Lê phục hưng, ông Nghiêm Đình Sằn được tấn phong Cao Bằng Quận Vương.

        Trải qua nhiều triều đại khác nhau, họ Nghiêm Hòa Xá và họ Nghiêm các vùng miền khác nhau đều đem tài năng, tâm huyết của mình phục vụ việc làng, việc nước; lập công lớn, được giao các chức cao trọng trong xã hội; học hành và thi cử đỗ đạt cao, tâm đức được quý trọng.

        3/ Họ Nghiêm Hòa Xá từ đời thứ tư - ông Nghiêm Đình Sằn (1549), đến đời thứ 6 - ông Nghiêm Đình Tứ (khoảng năm 1600) đều mang tên "Nghiêm Đình".

        Từ đây, nếu làm rõ tổ tiên ta có nguồn gốc từ họ Nghiêm ở Hòa Xá thì cuộc di cư đến vùng Đức Thọ/ Hà Tĩnh ước vào quãng giữa thế kỷ thứ 17. Vậy, ông Nghiêm Đình Chăn và ông Nghiêm Đình Gối có thuộc dòng họ Nghiêm ở Hòa Xá không? cần được làm sáng tỏ!

        4/ Viết tộc phả của một dòng họ là cần thiết để truyền lại cho đời sau, cần có độ chính xác cao. Nhưng xác minh nguồn gốc tổ tiên của một dòng họ còn quan trọng hơn, cần đến độ chính xác tuyệt đối. Vì việc này thuộc về đời sống văn hóa tâm linh, không thể làm lại lần thứ hai được.

                                                                                           NGHIÊM BẰNG

                                                Đời thứ 12, chi I, Trưởng Ban đại diện họ Nghiêm làng Khổng Yên tại Hà Nội.


        II/ BÁO CÁO CỦA ÔNG NGHIÊM TRUNG, tại cuộc họp Ban liên lạc họ Nghiêm mở rộng tại Hà Nội, ngày 13/5/2006 (Văn bản có tóm lược câu chữ, giữ nguyên ý):

        THỬ ĐI TÌM NGUỒN GỐC HỌ NGHIÊM ĐỨC THỌ
        I. Mục đích và ý nghĩa của việc đi tìm nguồn gốc dòng họ:
        Đi tìm nguồn gốc của một dân tộc, một dòng họ, một gia đình là một điều nên làm và cần làm. Đi tìm nguồn gốc của một dòng họ là một việc mang tính khoa học, cần công phu và thận trọng, không thể theo cảm tính được; đây là công việc của cả một dòng họ, không phải của một cá nhân nào. Công việc này nếu đạt kết quả tốt sẽ vừa có ý nghĩa giáo dục truyền thống đối với các thế hệ mai sau, đồng thời sẽ hoàn chỉnh và làm phong phú thêm cuốn tộc phả của họ Nghiêm Đức Thọ chúng ta.
        II. Thử đi tìm nguồn gốc của họ Nghiêm huyện Đức Thọ:
        1. Trước tiên phải khảng định, họ Nghiêm Đức Thọ là ở miền Bắc vào.
        Như chúng ta đều biết, lãnh thổ nước Việt Nam cổ về phía Nam chỉ đến đèo Ngang. Còn từ đèo Ngang trở vào là kết quả khai phá của người Việt qua các triều đại Lý, Trần, Lê (Chúa Nguyễn) mà mở rộng được như ngày nay. Vậy nên dứt khoát họ Nghiêm huyện Đức Thọ phải là từ ngoài miền Bắc vào.
        2. Vậy nguồn gốc họ Nghiêm Đức Thọ là ở đâu trên miền Bắc nước ta?
        Theo chỗ tôi biết, ở Miền Bắc hiện nay nhiều địa phương có họ Nghiêm:
        - Họ Nghiêm xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Tây;
        - Họ Nghiêm ở tỉnh Cao Bằng;
        - Họ Nghiêm ở tỉnh Yên Bái;
        - Họ Nghiêm ở xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội;
        - Họ Nghiêm ở xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh;
        - Họ Nghiêm ở làng Chi Chỉ, huyện Thường Tín, Hà Tây;
        - Họ Nghiêm ở làng Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội;
        Vậy nguồn gốc họ Nghiêm Đức Thọ, Hà Tĩnh ở đâu trong số các họ Nghiêm nói trên? Để làm rõ vấn đề này, ta dùng 2 phương pháp nghiên cứu khoa học là phương pháp loại trừ và phương pháp so sánh đối chiếu để thực hiện.
        * Dùng phương pháp loại trừ: Chúng ta sẽ xem xét kỹ các dòng họ Nghiêm ở các địa phương nói trên.
        - Họ Nghiêm ở Yên Bái là một nhánh của họ Nghiêm xã Hòa Xá, hình thành sau họ Nghiêm ở Đức Thọ, vậy không phải là nguồn gốc của họ Nghiêm Đức Thọ.
        - Họ Nghiêm ở Cao Bằng do Cao Bằng Quận Vương (đời thứ 4 của họ Nghiêm Hòa Xá) mở đầu, cũng là một nhánh của họ Nghiêm Hòa Xá, có thời gian hình thành tương đương với họ Nghiêm Đức Thọ. Mặt khác, ông Nghiêm Đình Sằn (Cao Bằng Quận Vương) và ông Nghiêm Đình Tuấn (đời thứ 5) đều có mộ táng ở ngoài Bắc. Ông Nghiêm Đình Sằn táng ở Mã Sa; ông Nghiêm Đình Tuấn táng tại gò đất "Khu Thiên mã", xứ Đồng Mọc, xã Nam Dương. Vậy, họ Nghiêm Cao Bằng không thể là nguồn gốc của họ Nghiêm Đức Thọ.
        - Họ Nghiêm ở Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội là một nhánh của họ Nghiêm Hòa Xá, mới có 5-6 đời nên không thể là nguồn gốc của họ Nghiêm Đức Thọ.
        - Họ Nghiêm ở xã Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh mới có khoảng 5-6 đời nên không thể là nguồn gốc của họ Nghiêm Đức Thọ.
        - Họ Nghiêm ở làng Chi Chỉ, Thường Tín, Hà Tây có chữ lót là Đăng, hình thành sau họ Nghiêm Đức Thọ nên không thể là nguồn gốc của họ Nghiêm ta.
        - Họ Nghiêm ở thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội mới có khoảng 5-6 đời, có nguồn gốc ở Nghệ Tĩnh nên không thể là nguồn gốc của họ Nghiêm ta.
        - Họ Nghiêm xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Tây đã hình thành và phát triển được khoảng 500 năm, trước họ Nghiêm Đức Thọ khoảng trên 100 năm.
        Theo phương pháp loại trừ, giờ chỉ còn họ Nghiêm Hòa Xá là cần xem xét. Ta sẽ dùng phương pháp so sánh, đối chiếu để xem đây có phải là nguồn gốc của họ Nghiêm ta hay không?
        * Dùng phương pháp so sánh, đối chiếu: Sẽ có hai khả năng, hoặc là họ Nghiêm Hòa Xá là nguồn gốc của họ Nghiêm Đức Thọ, hoặc là không phải.
        a) Những điểm tương đồng, giống và khớp nhau:
        - Điểm tương đồng thứ nhất: Tộc phả họ Nghiêm Đức Thọ có ghi, hai bác cháu từ "Mã Sơn phái xuất La Thủy" đến định cư và lập nghiệp ở làng Vĩnh Khánh (dưới chân núi Thiên Nhẫn, bên bờ Sông La), nay là xã Trường Sơn, Đức Thọ.
        Tộc phả họ Nghiêm Hòa Xá có ghi: "Đời thứ 6 có người tên Nghiêm Đình Tứ (Phụng Thiên Phủ Thiếu Doãn) thi đậu tứ trường (Nho sinh trúng thức - nay là cử nhân), học giỏi, làm quan, là người đầu tiên đỗ đạt cao của họ Nghiêm Hòa Xá. Ông Nghiêm Đình Tứ không có con trai, nuôi cháu là Phụ Bật (đời thứ 7) làm con thừa tự. Phụ Bật là tên tự, không rõ tên húy, là con trai đầu của ông Nghiêm Đình Ngự (Chánh Đường Khánh Diên Hầu), em ruột ông Nghiêm Đình Tứ. Trong tộc phả họ Nghiêm Hòa Xá, chi 1 đến đời ông Nghiêm Đình Tứ (đời thứ 6) và ông Phụ Bật (đời thứ 7) là hết, sau đó không có sự tiếp nối nữa, không có dấu vết trong tộc phả nữa."
        Trong cuốn "Thanh gươm và cây bút" của ông Nghiêm Hạt, họ Nghiêm Hòa Xá, in năm 2005, có ghi: "... Đời thứ 6 chia làm 5 chi: Chi 1 Đốc Hải Bá Đoan Lương, Nghiêm Đình Tứ Phụng Thiên Phủ Thiếu Doãn nuôi con em là Phụ Bật nay không rõ ở đâu...". Như vậy, họ Nghiêm Đức Thọ có 2 bác cháu đến lập nghiệp, mở đầu họ Nghiêm ở đây; ở họ Nghiêm Hòa Xá, có 2 bác cháu ra đi, nay không rõ ở đâu.
        - Điểm tương đồng thứ hai: Tên người mở đầu họ Nghiêm Đức Thọ có chữ lót là "Đình" (Nghiêm Đình Chăn, Nghiêm Đình Gối); tên người ra đi đời thứ 6 của họ Nghiêm Hòa Xá cũng có chữ lót là "Đình" (Nghiêm Đình Tứ).
        - Điểm tương đồng thứ ba: Họ Nghiêm Đức Thọ đến nay đã có 15 đời (khoảng 375 năm), họ Nghiêm Hòa Xá đến nay đã có 20 đời (khoảng 500 năm), ông Nghiêm Đình Tứ thuộc đời thứ 6. Như vậy, về mặt thời gian đã có sự trùng khớp: Người đến lập nghiệp ở Đức Thọ và người ra đi ở Hòa Xá là cùng một thời (20 đời - 5 đời = 15 đời; hay 500 năm - 125 năm = 375 năm). Các sự kiện trong tộc phả họ Nghiêm Hòa Xá và họ Nghiêm Đức Thọ đều không ghi năm tháng cụ thể nên việc so sánh thời gian ở đây là tương đối.
        - Điểm tương đồng thứ tư: Người mở đầu họ Nghiêm Đức Thọ phải là một người có học, có hoài bảo và chí lớn mới tạo lập được một dòng họ Nghiêm lớn mạnh, phát triển và có truyền thống tốt đẹp đến ngày nay.
        Theo tộc phả họ Nghiêm Hòa Xá, người ra đi thuộc đời thứ 6 là Phụng Thiên Phủ Thiếu Doãn Nghiêm Đình Tứ. Ông Nghiêm Đình Tứ thông minh, học giỏi, thi đậu tứ trường (thời đó gọi là nho sinh trúng thức, tức cử nhân). Ông là "Người văn chương có thực học, bị rủi trong khoa cử, đường chính trị hạng giỏi", là người đỗ đạt cao đầu tiên của họ Nghiêm Hòa Xá. Ông Phụ Bật cũng thi đậu tứ trường (nho sinh trúng thức, tức cử nhân), làm chức quan võ. Như vậy, người mở đầu họ Nghiêm Đức Thọ và người ra đi của họ Nghiêm Hòa Xá đều là người tài giỏi cả.
        Theo sử Việt, Chúa Trịnh ở miền Bắc và Chúa Nguyễn ở miền Nam đánh nhau suốt 45 năm (7 lần, từ 1627-1672). Năm 1672 bất phân thắng bại, hai bên hòa giải, lấy sông Gianh làm giới hạn để chia đôi 2 miền. Có thể ông Nghiêm Đình Tứ và ông Phụ Bật là người chỉ huy quân đội của Chúa Trịnh được cử đi đánh quân của Chúa Nguyễn ở Nghệ An. Ở đây, về mặt thời gian cũng có sự trùng hợp giữa sự ra đời của họ Nghiêm Đức Thọ với sự mở đầu của chiến tranh Trịnh-Nguyễn (1627).
        - Điểm tương đồng thứ năm: Họ Nghiêm làng Khổng Yên là một họ lớn trong làng, chiếm khoảng 2/3 dân số của làng. Ở đây có nghề làm hàng mã, đại bộ phận người họ Nghiêm đều làm hàng mã. Trước năm 1945, cả vùng Thanh Nghệ chỉ có làng Khổng Yên là có họ Nghiêm và có nghề làm hàng mã. Rõ ràng ở làng Khổng Yên, họ Nghiêm gắn liền với nghề làm hàng mã. Phải là người có học, có ý chí, có hoài bão, hai ông Nghiêm Đình Chăn và Nghiêm Đình Gối mới xây dựng được một họ Nghiêm tồn tại, phát triển lớn mạnh và có truyền thống tốt đẹp như ngày nay; đồng thời mới có khả năng đưa nghề hàng mã du nhập được vào làng Khổng Yên.
        Ông Nghiêm Đình Tứ và ông Phụ Bật là người họ Nghiêm ở xã Hòa Xá, gần với Kinh thành Thăng Long, nơi có nghề làm hàng mã rất phát triển (có phố Hàng Mã). Hai ông đều là người học giỏi, đều thi đậu tứ trường (cử nhân) và làm quan ở Thăng Long (ông Phụ Bật làm quan võ).
        - Điểm tương đồng thứ sáu: Tộc phả họ Nghiêm làng Khổng Yên ghi ông Nghiêm Đình Gối có 3 người con trai. Còn tộc phả họ Nghiêm Hòa Xá cũng ghi ông Phụ Bật sinh được 3 con trai.
        - Điểm tương đồng thứ bảy: Theo tộc phả họ Nghiêm Hòa Xá thì ba người con trai của ông Phụ Bật không rõ tên húy, chỉ có tên là: Trưởng tộc, Do Nghĩa Hầu và Vạn Phúc Hầu (Vạn Phúc Hầu là tên tước phong). Theo tộc phả họ Nghiêm làng Khổng Yên, nơi định cư của hai bác cháu Nghiêm Đình Chăn và Nghiêm Đình Gối xưa có tên là Vạn Phúc Đông. Vạn Phúc Đông và Vạn Phúc Hầu có sự tương đồng, vậy biết đâu Vạn Phúc Hầu là tước hầu phong cho một người thuộc làng Vạn Phúc Đông?
        b) Những điểm khác nhau:
        - Điểm khác nhau thứ nhất: Theo tộc phả họ Nghiêm Đức Thọ, người mở đầu họ Nghiêm ở đây có tên là Nghiêm Đình Chăn (Nghiêm Cương) và Nghiêm Đình Gối. Theo tộc phả họ Nghiêm Hòa Xá thì người ra đi đời thứ 6 và đời thứ 7 là hai bác cháu có tên là Nghiêm Đình Tứ và Phụ Bật.
        - Điểm khác nhau thứ hai: Tộc phả họ Nghiêm Đức Thọ không ghi tên vợ, con của ông Nghiêm Đình Chăn (Nghiêm Cương), người mở đầu dòng họ Nghiêm ở đây. Tộc phả họ Nghiêm Hòa Xá thì ghi rõ, người ra đi đời thứ 6 là ông Nghiêm Đình Tứ có vợ người họ Nguyễn, hiệu Từ Tại cung nhân, nuôi con đầu của người em ruột (Khánh Diện) làm con thừa tự. Cũng có thể, trước khi đi vào định cư ở Nghệ An, ông Nghiêm Đình Tứ đã có vợ con ở Hòa Xá.
        - Điểm khác nhau thứ ba: Tộc phả họ Nghiêm Đức Thọ ghi ông Nghiêm Đình Gối có vợ là bà Thái Thị Mạnh Lang, người làng Vạn Phúc Đông, sinh được 3 người con trai có tên là Nghiêm Hữu Thao, Nghiêm Hữu Cầm, Nghiêm Hữu Kiêm.
        Tộc phả họ Nghiêm Hòa Xá thì ghi ông Phụ Bật có vợ (không rõ tên, quê quán), sinh được 3 người con trai có tên là Trưởng tộc (không phải tên húy), Do Nghĩa Hầu (không phải tên húy) và Vạn Phúc Hầu (không phải tên húy).
        * Tuy có 3 điểm khác nhau nói trên nhưng chung quy chỉ có một, đó là sự khác nhau về tên của hai người (bác, cháu) mở đầu dòng họ Nghiêm Đức Thọ với tên của hai người (bác, cháu - đời 6 và 7) ra đi từ họ Nghiêm Hòa Xá; cùng sự khác nhau về tên gọi của 3 người con trai của ông Nghiêm Đình Gối (họ Nghiêm Đức Thọ).
        Theo ý kiến cá nhân, sự khác nhau về tên như trên có thể giải thích như sau:
        - Tên Chăn, Gối là tên nôm, tên dân dã để nói lên sự gắn kết giữa hai người, không phải tên thực, không phải tên húy; tên Phụ Bật là tên tự, không phải tên húy.
        - Ba người con trai của ông Nghiêm Đình Gối có tên húy là Nghiêm Hữu Thao, Nghiêm Hữu Cầm và Nghiêm Hữu Kiêm. Còn 3 người con trai của ông Phụ Bật thì có tên tước Hầu là Tộc trưởng, Do Nghĩa Hầu và Vạn Phúc Hầu, mà không có tên húy, tên thực. Vì vậy, các tên trên không thể so sánh và đối chiếu được.
        Từ khi hình thành, Họ Nghiêm ở huyện Đức Thọ đến nay đã có khoảng 400 năm. Qua thời gian dài, chiến tranh liên miên, giấy tờ thất lạc và tam sao thất bản nên chữ tên cũng khó mà trùng khớp.
        III. Một vài kết luận: Qua những phân tích, lập luận khoa học trên, tôi có thể đi đến kết luận:
        1/ Nguồn gốc họ Nghiêm Đức Thọ là họ Nghiêm ở xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây.
       2/ Hai người họ Nghiêm Hòa Xá đi vào định cư và lập nghiệp ở huyện Đức Thọ là ông Nghiêm Đình Tứ và Phụ Bật, đời thứ 6 và thứ 7 của họ Nghiêm Hòa Xá. Phụ Bật là con trai đầu của em kề ông Nghiêm Đình Tứ, là Ông Chánh Đường Khánh Diên Hầu Nghiêm Đình Ngự.
                                                                                                    NGHIÊM TRUNG
                                                                             Đời thứ 12, chi II, họ Nghiem làng Khổng Yên


        III. VĂN BẢN KÝ KẾT HỢP NGUỒN, Về kết quả đi tìm nguồn gốc họ Nghiêm Đình ở Đức Thọ, Hà Tĩnh.
        (Văn bản Kết giao của Hội đồng Gia tộc họ Nghiêm Hòa Xá với Gia tộc họ Nghiêm Đức Thọ, văn bản có tóm lược câu chữ, giữ nguyên ý).
        Dòng họ Nghiêm Đức Thọ từ lâu đã nhận thấy là vùng Nghệ Tĩnh, chỉ tại huyện Đức Thọ là nơi có nhiều người họ Nghiêm sinh sống tập trung. Điều đó đã thúc đẩy chúng tôi đi tìm nguồn gốc của mình, nhất là từ năm 2001 đến nay. Quá trình tìm kiếm đã đưa dòng họ Nghiêm Đức Thọ và dòng họ Nghiêm xã Hòa Xá cùng đi đến thừa nhận về việc có quan hệ huyết thống với nhau.
        1/ Trước hết, xin lược trích phần đầu của tộc phả họ Nghiêm Hòa Xá do Ngài Tri phủ Tiên Hưng Nghiêm Thức viết năm thứ 38, Đinh Dậu - 1777, triều Hậu Lê:
        - Đời thứ nhất: Thủy tổ là Đạo hiệu Huyền Thông tiên sinh.
        - Đời thứ hai: Tổ Trung Hòa, con cả Tổ Huyền Thông.
        - Đời thứ ba: Tổ Nghĩa Quang, con thứ ba của Tổ Trung Hòa.
        - Đời thứ tư: Tổ Huệ Phúc, con thứ ba của Tổ Nghĩa Quang. Tổ Huệ Phúc về sau được phong Cao Bằng Quân Vương, gặp Chúa Trịnh năm 1549, lúc 25 tuổi.
        - Đời thứ năm: Tổ Huệ Thành, húy là Nghiêm Đình Tuấn, con cả Tổ Huệ Phúc. Tổ Huệ Thành sau là Quận Công Nghiêm Đình Tuấn.
        - Đời thứ sáu: Tổ Đốc Hải Bá Đoan Lương Nghiêm Đình Tứ, con cả của Quận Công Nghiêm Đình Tuấn, không có con trai, chỉ có 1 con gái.
        - Đời thứ bảy: Từ đây, họ Nghiêm Hòa Xá chia thành 5 chi, trong đó:
        Chi1: Tổ Phụ Bật, là con trai cả của Tổ Khánh Diện (con trai thứ hai của Tổ Nghiêm Đình Tuấn), em trai kề Tổ Nghiêm Đình Tứ. Tổ Phụ Bật là Uẩn Thành Hầu, có 3 con trai, 2 con gái. Trai cả là tộc trưởng, trai thứ hai là Do Nghĩa Hầu, trai thứ ba là Vạn Phúc Hầu; con gái cả lấy người họ Lưu trong xã, con gái thứ lấy người họ Đỗ trong xã, có con là Viêm Khê Bá.
        Từ đời thứ bảy không thấy tên của Tổ Nghiêm Đình Tứ xuất hiện trong tộc phả nữa. Họ Nghiêm Hòa Xá ngày nay là con cháu của Tổ Diên Phúc Hầu, em thứ 5 của Tổ Nghiêm Đình Tứ, con út của Tổ Nghiêm Đình Tuấn.
        2/ Thời điểm ông Nghiêm Đình Tứ xuất hiện tại Đức Thọ:
        Thời điểm ông Nghiêm Đình Tứ đang là tộc trưởng đời thứ 6 của họ Nghiêm Hòa Xá, thì tại Đức Thọ, Hà Tĩnh xuất hiện ông Nghiêm Đình Cương (Nghiêm Đình Chăn), là thiên tổ của dòng họ Nghiêm Đức Thọ.
        - Theo tộc phả họ Nghiêm Hòa Xá: Bố của Tổ Đình Tứ là Tổ Đình Tuấn sinh năm 1574, mất năm 1654. Vậy Tổ Đình Tứ được sinh vào quãng năm 1600, khi Tổ Đình Tuấn 26 tuổi; còn Tổ Khánh Diện, em kề Tổ Đình Tứ, sẽ sinh Tổ Phụ Bật vào quãng 25-30 năm sau (1625-1630); và Tổ Phụ Bật sẽ có vợ, sinh con khoảng 20-25 năm sau nữa (1650). Sau thời điểm này thì hai bác cháu là Tổ Đình Tứ và Tổ Phụ Bật mới có thể dời khỏi quê hương Hòa Xá. Vì các con của Phụ Bật chỉ được biết đến trong đời thứ 7, sau đó tộc phả họ Nghiêm Hòa Xá không khảo sát được nữa.
        - Theo tộc phả họ Nghiêm Đức Thọ: Can Nghiêm Hữu Học (đời thứ 8) và Nghiêm Hữu Cảnh (đời thứ 9) viết gia phả năm 1853. Thời điểm đó, các ông phải tầm 40-50 tuổi, họ Nghiêm Đức Thọ phải đến đời thứ 11 (10 mới); tức là cách thời điểm hai bác cháu ông Nghiêm Đình Cương tới Đức Thọ lập nghiệp khoảng 200 năm (8 đời x 25 năm). Vậy, họ Nghiêm Đức Thọ xuất hiện vào khoảng giữa thế kỷ thứ 17 (1853 - 200 = 1653), thực tế đến nay đã có 15 đời, ứng với 21 đời của họ Nghiêm Hòa Xá.
        3/ Kết luận:  
        Dòng họ Nghiêm Đình ở Đức Thọ và dòng họ Nghiêm Đình ở Hòa Xá, Ứng Hòa có chung huyết thống tổ tiên, thông sử từ thời ngài Huyền Thông cho đến nay, trải qua 21 đời và hơn 5 thế kỷ (khoảng 530 năm); cùng là con cháu Thủy Tổ Huyền Thông Tiên Sinh từ Tri Lễ, huyện Thanh Oai, xứ Sơn Nam.

Làm tại xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Tây, Ngày 28 tháng 01 năm 2007.
        Hội đồng gia tộc họ Nghiêm Hòa Xá, Úng Hòa, Hà Tây: Tộc trưởng, đã ký, NGHIÊM XUÂN TIẾN; Chủ tịch, đã ký: NGHIÊM HỐI.
        Hội đồng gia tộc họ Nghiêm Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh: Quyền Tộc trưởng, đã ký, NGHIÊM BẰNG.







 




Gia Phả HỌ NGHIÊM LÀNG KHỔNG YÊN, ĐỨC THỌ - CHI III: CAN NGHIÊM HỮU HỌC
 
     
Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc HỌ NGHIÊM LÀNG KHỔNG YÊN, ĐỨC THỌ - CHI III: CAN NGHIÊM HỮU HỌC.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc HỌ NGHIÊM LÀNG KHỔNG YÊN, ĐỨC THỌ - CHI III: CAN NGHIÊM HỮU HỌC
Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.