Tìm lại các bản gia phả từ trước không thấy có lời nói đầu. Đến bản của Cụ Nguyễn Đức Ruynh đời thứ 9 nói về gia phả như sau: “Gia phả là một tập sách ghi chép lịch sử của một họ, mỗi họ có gia phả riêng của họ ấy. Ví như quốc sử, nước nào cũng có quốc sử riêng của nước ấy. Họ có gia phả thì cháu chắt đời sau mới biết được dòng dõi gốc tích, tên húy, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm chết cùng tính nết, nghề nghiệp, thành tích, những điều hay điều dở của tổ tiên mình trước để học tập những truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, tránh những điều dở, và đề phòng lâu đời cho còn cháu không biết đến tên húy của tổ tiên lại đặt cho con cháu hậu sinh, cho nên duy trì được nề nếp ghi chép gia phả là một việc rất cần thiết của mỗi họ”. Gia phả họ Nguyễn đã được ghi lại bằng chữ Hán từ đời thứ 6. Đến đời thứ 9, Cụ Nguyễn Văn Đằng (Nguyễn Đức Thoa) chuyển dịch từ chữ Hán sang chữ Nôm. Năm 1948 Cụ Nguyễn Hoài Cận là cháu ngoại đời thứ 9 (Con trai thứ 2 Cụ Tổng Phác ở Nha Xuyên – Thái Phúc – Thái Thụy) chuyển từ chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ bằng văn vần. Trong những năm của thập kỷ 70, Cụ Nguyễn Đức Rượng đời thứ 10 ghi chép lại gia phả theo tài liệu trong bản Gia phả của Cụ Văn Đằng, có bổ sung tiếp đến đời thứ 12. Năm 1953, Cụ Nguyễn Đức Cầu đời thứ 10 ghi chép gia phả dòng họ bằng văn xuôi. Bản gia phả này tương đối đầy đủ. Năm 1988, Cụ Nguyễn Đức Ruynh đời thứ 9 ghi chép lại gia phả theo những tư liệu đã có và sưu tầm một số chi tiết của từng đời cụ thể hơn. Như vậy Bản Gia phả dòng họ đã được các Cụ sao chép thành nhiều bản trong các thời kỳ khác nhau. Cơ bản những nội dung chính của gia phả được ghi lại là thống nhất, nhưng xét trong từng bản thì chưa đủ, xét về tư liệu thì cần bổ sung cho nhau và có điều cần chỉnh lý. Vì vậy việc biên tập lại gia phả thành một bản thống nhất, việc chuyển các từ ngữ trong gia phả viết theo Hán nôm sang chữ quốc ngữ thông dụng, việc bổ sung lại một số điều chưa rõ, cùng với việc ghi chép đủ hơn bản gia phả của các chi nghành khi mấy thế hệ gần đây con cháu ngày càng phát triển đông thêm v.v… đó là việc làm rất cần thiết. Nhân ngày giỗ tổ đời thứ nhất ngày 07 tháng 07 âm lịch, tức ngày 15 tháng 08 năm 2002, Trưởng tộc đời thứ 12 Nguyễn Đức Kha đề xuất với Họ và Chủ trì thành lập Ban soạn thảo gồm các Trường ngành, trưởng chi, các thành viên lão thành trong họ, có sự tham gia trực tiếp của Cụ Nguyễn Đức Lũy đời thứ 10, để liệt kê rà xét và ghi chép lại thành Bản gia phả chung của Họ Nguyễn Đức theo một nội dung thống nhất, in ấn thành nhiều bản, vừa lưu giữ ở từ đường họ, vừa giao cho từng ngành lưu giữ. Bản gia phả lần ngày gồm 3 phần:Phần thứ nhất: Từ “Thủy tổ đời thứ nhất đến thủy tổ đời thứ năm”Phần thứ hai: Từ đời thứ 6 đến đời thứ 12. Gồm 2 tập.
Tập 1: Cành cả họ Nguyễn Đức gồm các bản gia phả của các ngành thuộc cành cả.
Tập 2: Cành thứ họ Nguyễn Đức gồm các bản gia phả của các ngành thuộc ngành thứ.Phần thứ ba: Nói về truyền thống của họ Nguyễn Đức thôn Phụng Thượng, xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.Ngày 07 tháng 07 năm Bính Tuất tức ngày 31 tháng 07 năm 2006 bản gia phả này đã được Trưởng tộc Nguyễn Đức Kha cùng Ban soạn thảo và các ngành các chi nhất trí thông qua để trở thành văn bản chính thức. Tất cả các bản gia phả trước đây đều được lưu giữ, bảo quản ở từ đường Đại Tôn. |