Khoảng năm 30 tuổi, cụ đỗ Tú Tài, năm 37 tuổi đỗ cử nhân khi cụ thân sinh còn sống, cụ cũng có tiếng giỏi về văn chương, cụ Đốc và cụ Huấn (có tên ở thư viện quốc gia lưu trữ là những người giởi về văn chương). Cụ làm chức huấn đạo được 6 tháng sau cụ bỏ về nhà, vì lúc đó Pháp sang cướp nuớc ta (Huấn đạo ở huyện Phù Ninh)
Tính cụ nghiêm nghị, ít nói, chi tiêu rất có kế hoạch, đời cụ được ung dung. Khi bỏ Huấn đạo về, cụ ngồi dậy học ở nhà cụ Tiến Xương (1 nhà thầu lớn ở Hà Nội thời đó). Khi thôi dậy học cụ giành được món tiền về quê dưỡng lão, cũng dậy học con cháu hoặc người làng, dậy không lấy tiền. Cụ là người Tiên chỉ ở làng, làm chánh hội một thời gian ngắn. Mỗi khi có việc làng, cụ ngồi một mình một chiếu, mình một mâm, vì lúc đó làng không ai đỗ cử nhân còn lại.
Cụ với cụ cụ em thứ hai rất hợp tính nhau, mỗikhi ra chơi Hà Nội, bao giờ cũng ở nhà cụ thứ hai, cụ yếu đau rất ít. Trước khi mất chỉ ốm qua loa vài ngày.

|